Kỳ 4: Từ Đại Nam đến Chùa Dơi
LSO-Nam bộ là mảnh đất của khá nhiều đạo, giáo phái. Khó có thể so sánh chùa nào lớn hơn chùa nào, giáo đường, thánh thất nào được người dân quan tâm hơn. Điều đó thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là nhân dân được tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Những năm gần đây, loại hình du lịch tâm linh đã trở thành thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Cũng vì thế nhiều công trình văn hoá quy mô lớn được tôn tạo, kiến tạo trong đó có lạc cảnh Đại Nam văn hiến.
 |
| Cổng chính khu du lịch Đại Nam. |
Lạc vào Đại Nam
Quần thể du lịch, giải trí Đại Nam do Công ty Đại Nam đầu tư với tổng số vốn lên tới 16 ngàn tỉ đồng. Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng gắn với tâm linh mang đậm nét Việt. Toạ lạc tại thị xã Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương, ven quốc lộ 13, toàn khu Đại Nam như một tiểu vạn lý trường thành, mô phỏng bức tranh văn hoá Việt Nam. Trong đó có đủ các di tích lịch sử toàn đất nước, vui chơi giải trí, bãi biển nhân tạo... và tất nhiên cả khu ẩm thực. Nét độc đáo của Đại Nam là cả một khu tượng thờ hư hư thực thực, trong đó có thờ các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh... Khu du lịch thu hút khá nhiều du khách trên khắp mọi miền đất nước, từ các ông già bà cả đến các lãnh sự quán nước ngoài, người Campuchia. Chỉ nhìn bãi xe biển đủ sắc màu cũng thấy sự phong phú của Đại Nam. Khi khách vào tham quan điện chính phải bọc giầy dép bằng một đôi tất, tuy hơi nhiêu khê nhưng cũng là một nét riêng thú vị chỉ có ở Đại Nam.
Khu giải trí liên hoàn rộng tới 450 ha này cũng na ná như Tuần Châu do Công ty Âu Lạc, hay Bái Đính do Công ty Thiên Trường đầu tư, chỉ khác là Đại Nam lớn hơn, quy mô hơn. Đại Nam có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của cư dân các tỉnh xung quanh Nam bộ trong một thời gian nhất định, nhưng ở đây cũng đòi hỏi sự quản lý, đầu tư mạnh, và xét cho cùng đây cũng chẳng khác nào một loại hình kinh doanh mạo hiểm vì kinh doanh vui chơi giải trí là cực kỳ khó khăn khi phải cạnh tranh gay gắt. Khi nhu cầu con người ngày càng cao, trong khi đó đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn lại phải tính cả vài chục năm. Nhưng dù sao đây cũng là một bứt phá của Đại Nam tại Bình Dương.
Dưới mái Chùa Dơi
 |
| Các sư Chùa Dơi tụng kinh. |
Từ Đại Nam, xuôi theo đường 13 đến Sóc Trăng, chúng tôi tới chùa Mã Tộc (Ma ha tuc) mà người ta quen gọi cái tên gắn với đặc điểm của nó, Chùa Dơi. Không giống những ngôi chùa khác, chùa Dơi có nét đặc trưng riêng. Nơi đây là trung tâm phật giáo phái đại thừa, thuộc phái Nam tông, du nhập từ phía đông Ấn qua Thái Lan, Campuchia rồi vào Việt Nam. Ngôi chùa với những mái cong theo kiến trúc ChămPa, tạo một nét khác biệt cho Chùa Dơi. Nét độc đáo hơn nữa Chùa Dơi là nơi trú ngụ của hàng ngàn con dơi. Cũng vì vậy cái tên chùa Mã Tộc đã bị lãng quên. Hôm chúng tôi đến chùa cũng là hôm nhà chùa tổ chức lễ sá mạ, một nghi lễ trong tôn giáo mang đậm chất nhân văn. Nghi lễ này thường chỉ được tổ chức 70 năm một lần, tương đương với vòng đời của một con người. Vì thế lễ được rất đông dân trong vùng và các tỉnh lân cận đến cầu may. Có thể nói, đồng bào Khơ me rất coi trọng lễ giáo. Với nhà sư dù tu đến mấy nhưng chỉ cần để phụ nữ chạm vào áo là coi như công tu trở thành công cốc. Các sư cả trong chùa khi đi đâu trong lễ đều phải có người dẫn đường, ăn mặc khá sơ sài nhưng từng bước đi, từng cử chỉ đều rất mực thước. Các sư đều đi chân đất, và cả tín đồ cũng thế. Vậy nên, những người đi giầy như chúng tôi bị nhìn như những người xa lạ. Có một điều khá đặc biệt, tuy sư thì nghiêm nghị vậy nhưng các cô gái con nhang của chùa lại ăn mặc khá thoải mái, cô nào cũng xinh và duyên dáng, áo bó sát người, trước mặt có bày mấy cái đĩa bạc đựng hoa quả, đồ cúng tế và cả tiền. Khi ai đó đến lễ thì chỉ cần vái lạy trước đĩa, có gì thì bỏ vào trong đĩa. Đáp lại, các cô gái cũng chắp tay khấn rất cung kính và “lại quả” cho người lễ, thường thì là một chén nước và một chiếc bánh. Nghi lễ chính của lễ sá mạ theo quan niệm của phật giáo Đại thừa, người ta ai cũng có hai kiếp, kiếp hiện tại chỉ là sống gửi, kiếp sau mới là sống thật vì vậy trong lễ họ mua những tranh ảnh thật đẹp, sách, bút, gương và viết những gì mình ước mơ vào đấy rồi thả vào một trong chín chiếc hố trong chùa. Có người cẩn thận hơn mua cả 9 lễ với mong muốn nếu phật này không nhận được chắc phật khác sẽ nhận được, lời thỉnh cầu chắc sẽ được toại nguyện. Cũng vì thế mà tranh diễn viên điện ảnh như Ngọc Thuý, Kin Gang Gun... bán chạy như tôm tươi. Có đến cả trăm em nhỏ bán hàng mà bao nhiêu khách cũng mua hết, chào mời chỉ là lấy lệ, chào hàng cũng chỉ chào một lần, không mua sẽ có người khác mua. Có thể nói, đây là một nghi lễ huyền bí nhưng đậm nét nhân văn. Với cộng đồng người Khơ me Nam bộ, theo anh Lâm Thanh Pha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phú Tân, họ rất nghèo, việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật rất hạn chế, đất miền Tây khắc nghiệt càng làm canh tác kém hơn. Hầu hết họ đi làm thuê, và cũng chỉ đủ ăn trong ngày. Những năm trở lại đây, cùng với chính sách dân tộc của Đảng, họ đã tự biết học chữ quốc ngữ để nắm bắt khoa học kỹ thuật vươn lên trong sản xuất, đời sống ngày một khá lên. Nhưng nói chung họ vẫn nghèo, vẫn cần sự trợ cấp của nhà nước, của những nhà hảo tâm.
 |
Khách hành hương đến Chùa Dơi (Sóc Trăng)
|
Chỉ dạo chơi ở Chùa Dơi một thời gian rất ngắn nhưng tôi đã kịp làm quen với mấy em nhỏ bán hương, bán tranh ảnh. Em Kờ Sơn 13 tuổi nhưng người nhỏ hơn so với tuổi nói với tôi: “Con không đi học vì phải phụ giúp ba má chăn bò”. Nói rồi nó mân mê cái trống ra chiều suy tư lắm. Bé gái bạn của Kờ Sơn thanh minh với tôi: “Nó nhớ cái trống ở trường đấy chú ạ”. Dưới mái Chùa Dơi còn một nỗi suy tư làm tôi cứ vẩn vương, nhớ chính tiếng trống trường của thời thơ ấu.